Vân Ẩn nhất thời ngây ngẩn cả người, còn có người ghét bỏ Bộ kỵ binh băng hà đồ của hắn sao? Ngài không yêu thích đồ cổ hay thật sự ghét bỏ a. Nhìn nét mặt Hoàng hậu nương nương sợ rằng thật sự ghét bỏ. . . . . .
"Khụ khụ, Hoàng hậu nương nương, ngài hãy thu đi, nói thế nào cũng là tâm ý của Vân công tử." Ngự Không thấy bộ dáng lạnh lẽo của Văn Nhân ở bên cạnh như muốn bộc phát, bất đắc dĩ mở miệng. Bộ kỵ binh băng hà đồ này Văn Nhân cầu cũng không được a, ngài có thể đừng chà đạp người ta như vậy được không?
"Nếu ngươi muốn, Bổn cung sẽ nhận lấy, hôn lễ của Lãm Nguyệt, Bổn cung còn chưa có đưa tặng quà gì, sẽ đưa cho các ngươi làm quà tân hôn thôi." Phất tay một cái, ý bảo bọn người dưới đi thu hồi lại.
Không biết là cố ý hay vô tình, những lời này của Đại Nhi thành công đưa tới phẫn hận của mọi người đối với Ngự Không.
Ngự lão gia ai oán liếc mắt nhìn Đại Nhi, lại nhìn con trai bảo bối nhà mình, đồng thời nhân tiện liếc nhìn Văn Nhân ở bên cạnh đang trợn mắt nhìn muốn tóe lửa, trong lòng suy nghĩ về sau tuyệt đối phải cách xa Hoàng hậu nương nương, nếu không nhất định sẽ xui xẻo.
Bộ dáng Vân Ẩn như chấp nhận. Hoàng hậu nương nương đang nhắc nhở hắn, hắn không phải đang chiến trường mà đang ở quan trường. Nhìn dáng vẻ Hoàng thượng như hồ đồ theo nàng thật sự là người hiểu Hoàng hậu nương nương nhất. Quả nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-thien-tai-hoang-de-dung-sang-ben/1052304/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.