Đầu tháng năm, khắp cả vườn hoa đào trong biển hoa vẫn nở đỏ, màu đỏ rực cả một góc trời.
Một lần Đại Nhi đã hỏi Dao Kỳ nếu đem tất cả ngọc giữ ấm phía dưới biển hoa lấy ra ngoài có thể bán bao nhiêu tiền, Dao Kỳ lắc đầu sửng sốt không nói câu nào. Chẳng lẽ còn sợ nàng moi ra bán?
Ngày hôm đó, vẫn như thường ngày, Đại Nhi nằm ở trên ghế xích đu xem một chút cổ quái kỳ thư, nhưng thật lâu không thấy lật một tờ nào, điều này làm cho Dao Kỳ đứng ở một bên không khỏi nghĩ, chuyện gì có thể nhiễu loạn tâm thần của Đại Nhi như thế. Vẫn còn chưa nghĩ ra, chỉ nghe ‘phốc’ một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng Đại Nhi phun ra, nhiễm đỏ y phục màu trắng và cánh hoa rơi đầy đất.
"Nương nương!" Dao Kỳ vội vàng đi vòng qua lau khóe miệng cho Đại Nhi, tâm đã sớm luyện thành không gợn sóng chợt rối loạn lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Đại Nhi, nhất thời không biết nên làm sao.
"Gọi cẩn tới đây." Đại Nhi nhận lấy khăn tay, yếu đuối nói không ra bốn chữ, Dao Kỳ cũng không do dự lập tức thi hành. Kể từ khi bị phái tới nơi này, Dao Kỳ rất tự nhiên đón nhận tư tưởng của Đại Nhi. Nếu là người của ta, như vậy sau này có thể ra lệnh cho ngươi, cũng chỉ có ta. Dao Kỳ cũng thi hành vô cùng chu toàn. Về phần tên mặt than mới tới, tất nhiên không thể may mắn.
Ít ngày trước quốc yến, lần đó còn gọi là mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-thien-tai-hoang-de-dung-sang-ben/1052324/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.