Rốt cuộc, Đại Nhi phát hiện một đôi tình lữ đam mỹ tỏ ý vô cùng ủng hộ, nhất thời cũng không quản người nọ có liên quan đến Hinh Tuyết hay không. Hạnh phúc của sư phụ nàng quan trọng hơn, cho dù người này đã đi sai lệch rơi vào bể khổ, vì hạnh phúc của sư phụ nàng, Đại Nhi cũng phải kéo hắn lên bờ.
"Tiểu Tứ, ngươi đối với vi sư thật tốt." Cổ Thiên Hồn cảm động rối tinh rối mù. Chỉ thiếu chút nữa ôm hôn Đại Nhi rồi.
"Sư phụ. . . . . ." Đại Nhi ai oán nhìn Cổ Thiên Hồn, thầm nghĩ chỉ tính cách này của ngươi quá dễ dàng bị lừa rồi, nàng suy nghĩ có phải mình nên xác nhận một chút nhân phẩm của Tiểu Tà sau đó mới tính toán hay không.
"Sư phụ a, tính tình ngươi thiên chân vô tà làm đồ đệ không yên lòng a, một mình ngươi ở nơi này được không? Nếu Tiểu Tà khi dễ ngươi thì làm thế nào?" chính xác trong lòng Đại Nhi nghĩ như vậy.
"Tiểu Tứ, ngươi hãy yên tâm đi, tuy sư phụ thiên chân vô tà cũng không phải là ngu, người khác đối với ta tốt hay xấu, thật lòng hay giả vờ vẫn phân biệt rõ." Cổ Thiên Hồn thề son sắt bảo đảm, chỉ sợ Đại Nhi không để cho hắn sống ở chỗ này.
"Ừm, được rồi, có chuyện gì dùng cái này liên hệ." Đại Nhi khua khua một vật giống dây đồng âm trên chân.
"Ừm, ra cửa nhớ đem tiền phòng, tiền cơm ba năm của sư phụ trả đi." Tiếng nói vừa xong cũng đã đẩy Đại Nhi ra ngoài đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-thien-tai-hoang-de-dung-sang-ben/1052329/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.