Những lời này nhất thời làm cho tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Lãm Nguyệt cùng nhau quỳ xuống, rất sợ bị liên lụy. Chúng ngự y cũng từng người một câm như hến.
"Thần sợ hãi, bệnh tình của Hoàng thượng quả thật rất quái dị, trạng thái này giống như an nghỉ, có thể là dùng não quá độ mệt nhọc, cũng có thể là trúng độc, nhưng lại không tra ra được độc tố gì, chuyện này. . . . . ."
"Càn rỡ! Các ngươi khi ám vệ hoàng gia đều ngồi không sao? ! Nếu có người muốn hại Hoàng thượng vì sao chỉ là đưa đến hôn mê mà không phải trí mạng, đừng vì sự bất lực của các ngươi mà kiếm cớ, hôm qua Hoàng thượng còn rất tốt, hôm nay đã hôn mê bất tỉnh, mà các ngươi thân là ngự y hưởng bổng lộc triều đình, vào thời khắc mấu chốt lại không có chút tác dụng, ai gia nuôi các ngươi có ích lợi gì! Người đâu!"
"Thái hậu tha mạng! Thân thể Hoàng thượng thật sự không có biểu hiện gì, hẳn là gần đây áp lực quá lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt ít ngày nữa sẽ tỉnh lại." Trương Hạc Lâm sợ hãi nói, gia tộc của hắn đều làm nghề y, chưa từng gặp qua chuyện khó giải quyết bực này. Bệnh tình của Hoàng thượng quái dị, ngoại trừ đáp án này hắn thật sự không nghĩ đến cái khác.
"Ít ngày nữa là mấy ngày?" Những năm này Thái hậu che giấu thế lực ngày càng sâu, khí thế cường đại ép tới khiến bọn họ không thở nổi.
"Chuyện này. . . . . ." Trương Hạc Lâm run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-thien-tai-hoang-de-dung-sang-ben/1052338/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.