Âm thanh vừa rơi, bảy nam tử mặc y phục màu đen mang mặt nạ bằng bạc hình bươm bướm trong tay cầm hai cây chủy thủ màu đen bảo hộ đám người Đại Nhi vào giữa, quanh thân tràn ra sát ý nồng nặc. Giờ Dậu, tia nắng mặt trời chiều không làm giảm bớt lạnh lẽo ngược lại tăng thêm mấy phần mùi vị khát máu. Như âm hồn gắt gao bảo vệ chủ nhân của mình, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, sẽ là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi hài khắp nơi.
"Chuyện nhỏ thế này có thể nào động đến Đại Nhi đích thân ra tay, tiểu gia xử lý thay ngươi là được." Lúc Nhạc Vô Cực kinh ngạc vì đột nhiên cùng lúc xuất hiện bảy người thâm tàng bất lộ, âm thanh lưu manh của một người khác vang lên, người tới chính là Cung Bắc Thiếu.
"Từ đâu tới một tiểu tử chưa ráo máu đầu, chuyện của Vô Cực Môn ta cũng dám trông nom!" Nhạc Vô Cực nhìn thấy bảy người kia sinh ra sợ hãi, liền nhắm vào Cung Bắc Thiếu vừa mới tới, hắn đi một mình, dù sao cũng dễ đối phó hơn nhóm người kia. Sau đó mượn cớ đi thẳng, mấy người kia cũng không thể làm gì hắn, hắn trà trộn vào giang hồ cũng nhiều năm, vẫn có chút đầu óc.
"Ha ha ha, Vô Cực Môn? Tiểu gia thật sự chưa từng nghe nói. Thế gian này, chuyện tiểu gia ta không dám trông nom thật sự có vài món đấy." Trên gương mặt tinh xảo của Cung Bắc Thiếu nở nụ cười lưu manh, khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, bộ dáng bất cần đời.
"Bắc nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-thien-tai-hoang-de-dung-sang-ben/1052394/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.