Mọi người trong Tô phủ đều ngẩn ngơ nhìn vị Tô nhị tiểu thư từ trên trời rơi xuống này, chỉ duy có Tô Anh là không kìm được, kinh ngạc kêu lên một tiếng chói tai: “Công chúa?”
Tô Thái phó đưa mắt liếc nhìn. Tô Tố vội kéo Tô Anh lại, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Anh Anh, muội lại nói bừa rồi, đây là nhị tỷ của muội.”
Cặp mắt xinh đẹp của Tô Anh mở to hết cỡ, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Lệnh Viên với vẻ không thể tin nổi. Nhưng khi nàng ta định lên tiếng đã nghe Tô phu nhân cười, nói: “Thiếp với hai đứa nhỏ này vừa về, lão gia định để ba mẹ con thiếp đứng ngoài này mãi sao?”
Trong mắt ánh lên những tia sâu thẳm nhưng Tô Thái phó vẫn khẽ nở nụ cười, xoay người lại dặn dò gia đinh mang hành lý của Tô phu nhân vào trong phủ, lại đích thân dìu bà bước đi. Một tay Tô phu nhân vẫn nắm chặt bàn tay Lệnh Viên, không chịu buông dù chỉ một lát.
Đám người trước phủ không ngừng hành lễ với Tô phu nhân. Bà tươi cười hiền hậu với tất cả bọn họ, lần lượt giới thiệu từng người với Lệnh Viên.
Tô Huyên chết đã được hơn mười năm. Năm xưa, vì bệnh tình của Tô phu nhân nghiêm trọng, vẫn luôn cho rằng Tô Huyên chỉ đi lạc mà thôi, để tránh có người nói hớ ra việc Tô Huyên đã chết, Tô Thái phó từng thay thế gần như là hết toàn bộ gia nhân trong phủ, đối với bên ngoài cũng nói là Tô nhị tiểu thư đi lạc. Hiện giờ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-phi/2651172/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.