Ngày mười hai tháng tư, Ký An vương phủ đón nhận một chuyện mừng lớn.
Chie riêng những món đồ mà Hoàng đế Nam Việt và Thần phi ban tặng cho Doãn Duật cùng với Dương Dĩnh đã nhiều không đếm xuể.
Bóng cây khẽ đung đưa, trong bầu không khí hơi lành lạnh vang lên tiếng khóc u buồn của người con gái.
Lệnh Viên thở dài nhỉn Anh Tịnh lúc này đang khóc sướt mướt. Nửa canh giờ trước, thị đã tới đây theo cửa sau. Vốn dĩvới thân phận của bọn họ bây giờ thì Anh Tịnh không nên đến nhưng may mà trong U Lan viện này toàn là tâm phúc của Khánh vương nên hẳn sẽ không có người nào nói chuyện này ra ngoài.
“Đừng khóc nữa.” Lệnh Viên đưa chiếc khăn tay cho thị.
Anh Tịnh vẫn khóc lóc không thôi, cặp mắt đỏ hoe nhìn Lệnh Viên, nghẹn ngào nói: “Nô tì cảm thấy khó chịu thay cho tiểu thư. Chẳng lẽ tiểu thư không đau lòng sao? Chẳng biết Thế tử gia nghĩ thế nào, rõ ràng mấy ngày trước còn nói với nô tì là nhất định sẽ không lấy cô Dương tiểu thư đó, vậy mà bây giờ đột nhiên lại...” Anh Tịnh cắn thật chặt môi, không sao nói tiếp được nữa.
Lệnh Viên ngoảnh mặt qua hướng khác, nhìn những chiếc lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy vẻ buồn bã: “Chắc y có sự khổ tâm của y. Anh Tịnh , sau này nếu không có việc gì thì em đừng tới chỗ ta nữa. Em hãy đi theo bên cạnh y, cho dù không có danh phận, y cũng sẽ đối xử tốt với em.”
Anh Tịnh ngây người: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-phi/2651180/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.