Một cái bóng nhỏ nhắn vội vã chạy qua hành lang sum sê, râm mát, cất bước đi thẳng vào phòng.
Mạt Nhan nôn nóng chạy vội một hồi, vừa khéo gặp Dương Dĩnh bưng trà sâm tới cũng đang ở trong phòng Doãn Duật. Mạt Nhan thoáng ngẩn người , sau đó bèn quỳ xuống nói: “Thế tử gia, không hay rồi, Anh Tịnh cô nương lén rời thành đi rồi. Cậu xem, đây là thư cô ấy để lại cho cậu.”
Cặp mắt Dương Dĩnh mở to, thấp thoáng ánh lên một tia mừng rỡ.
Bóng người bên cạnh lập tức đi vòng tới trước chiếc bàn, giật lấy bức thư trong tay Mạt Nhan. Trên thư chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ rất đẹp...
“Ta đã mất đi Công chúa, ngài lại tìm được người vợ đẹp như hoa. Bây giờ Bắc Hán sắp mất, ta không muốn ở lại thêm nữa, chỉ mong có thể quay về cố quốc.”
“Thế tử gia.” Dương Dĩnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể đang loạng choạng lùi về phía sau của Doãn Duật. Doãn Duật đầu óc ngẩn ngơ, để bức thư rơi từ giữa kẽ ngón tay xuống đất. Nhưng chính trong khoảng khắc đó, y dường như đã tỉnh táo trở lại, cất bước lao thẳng ra ngoài. Mạt Nhan bò dậy từ trên mặt đất, vừa gọi lớn vừa vội vàng chạy theo y.
Dương Dĩnh không đuổi theo, khom người nhặt bức thư trên mặt đất lên, đọc kỹ một lượt.
Thực ra Doãn Duật cố ý để lại bức thư này của Anh Tịnh cho nàng ta thấy. Từng lời lẽ trong thư đều thể hiện rõ sự tuyệt vọng đối với tình yêu của bọn họ cùng với nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-phi/2651183/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.