Nàng đúng là quá ngốc, không hề biết ý tứ trong lời nói của Thôi thái hậu.
Lệnh Viên mắt ầng ậng nước nhìn bà ta, nghẹn ngào nói: “Tẩu không điên, tại sao lại không giúp y?” Thế Huyền cứ luôn oán hận nàng vứt bỏ y lại một mình mà đi Nam Việt , nhưng y lại đâu ngờ rằng Thôi thái hậu thực ra chỉ giả vờ điên.
“Giúp ư?” Sắc mặt u ám hẳn đi, Thôi thái hậu buồn bã lẩm bẩm: “Thái hoàng thái hậu đã phải người giám sát Trinh nhi, ta sợ sau khi kẻ đó biết được ta không điên thì sẽ không nương tay với Trinh nhi nữa. Cô không biết sao? Đợi sau khi Trinh nhi lập thái tử, đợi sau khi thái tử đã đủ lông đủ cánh, kẻ đó sẽ giết chết Trinh nhi, đưa thái tử lên kế vị. Ta vẫn luôn mong y sống lâu hơn một chút...”
“Là ai?” Lệnh Viên bất giác run rẩy.
Thôi thái hậu nở một nụ cười thê lương, hờ hững nói: “Trung thường thị Vương Đức Hỷ.”
Vương Đức Hỷ? Trái tim Lệnh Viên như nghẹn lại, mẫu hậu đã không tin mẹ con Thôi thái hậu, tất sẽ phải người ở bên cạnh Thế Huyền để giám sát. Mà người gần gũi nhất với Thế Huyền không nghi ngờ gì chính là Vương Đức Hỷ. Lệnh Viên cắn chặt môi, bao nhiêu chuyện chất chứa trong đầu khiến nàng nhất thời không thể tiêu hóa hết được.
Sau một thời gian dài tĩnh lặng, mật đạo lại càng trở nên ngột ngạt hơn.
Thôi thái hậu chăm chú nhìn Lệnh Viên hồi lâu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội kéo ống tay áo Lệnh Viên , trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-phi/2651185/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.