“Phụ thân, một chuyện lớn như vậy sao người không nói với con?” Doãn Duật vứt cuộn thánh chỉ màu vàng tươi xuống mặt bàn, cất giọng nặng nề hỏi.
Ký An vương gia vẫn tươi cười vẻ rất thản nhiên: “Nói hay không nói thì cũng không thể thay đổi được gì. Con cũng đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ Hoàng thượng không hề có ý gì khác.”
Ký An vương phi rót cho con trai một ly trà, cất tiếng an ủi: “Bây giờ đang là buổi thái bình thịnh thế, có thể có chuyện gì được? Hoàng thượng muốn các con đi, vậy thì hãy đi. Dù sao mỗi năm đều phải về kinh báo cáo tình hình, tới khi đó mẹ và phụ thân con sẽ chờ các con về.”
Lệnh Viên đứng ở một bên lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, nơi đáy lòng bất giác trào dâng một thứ cảm giác vô cùng khác lạ.
Bên dưới hành lang, Hoàng hậu trong bộ đồ gấm lộng lẫy rảo bước nhanh về phía ngự thư phòng. Phương Hàm đi sát theo sau, thấy sắc mặt Hoàng hậu khó coi nên thị cũng không dám tùy tiện nói gì.
Gã thái giám hầu hạ bên ngoài đã nhìn thấy Hoàng hậu từ xa, bèn vội vàng bước xuống bậc thềm đá cung kính hành lễ, sau đó hỏi: “Nương nương sao lại tới đây?”
“Đi bẩm với Hoàng thượng, bản cung muốn gặp ngài.”
Gã thái giám bỗng ngẩn người, rồi vào trong bẩm báo, sau một lát lại trở ra mời Hoàng hậu đi vào.
Hoàng đế vừa mới viết xong chữ cuối cùng, đặt cây bút qua một bên. Nhìn thấy bóng hình tha thướt của nữ tử đã đẩy cửa đi vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-phi/2651196/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.