Màn đêm buông xuống, bao trùm cả bầu không gian.
Một thân ảnh ngồi lặng lẽ bên đống lửa bập bùng, nét mặt rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì những tiếng gào rú của Yêu thú thỉnh thoảng lại vang lên trong bóng đêm.
Ánh lửa hắn vào một bên gương mặt non nớt của tuổi thiếu niên lúc này đã được rửa sạch sẽ, khiến nó nửa sáng nửa tối trông thật tà, giống như một vị thần ma lạc bước chốn hồng trần.
Lúc này hắn đã ra khỏi vùng rừng núi bát ngát, tiến vào một khu vực bình nguyên vô tận tràn ngập sinh cơ. Là một vùng bình nguyên bình thường nhất, không tồn tại những loài hung cầm dị chủng thực lực khủng bố.
Thậm chí hắn đã phát hiện ra dấu tích của nhân loại, không phải hài cốt cổ lão hay dấu tích gì đó xa xưa, mà chân chính là vật dụng còn xót lại của nhân loại, rất rất mới, rõ ràng mới được dùng không lâu.
Thực sự khiến hắn suýt chút nữa thì mừng rơi nước mắt, từ khi rời khỏi thần thổ của cổ quốc, hắn đã từng nhìn thấy một đám đồng loại nhưng chưa kịp hỏi thăm gì thì đã chết thảm dưới móng vuốt của yêu thú rồi.
Có điều chính hắn cũng không ngờ được rằng, còn một đám thanh niên anh kiệt bừng bừng nhiệt huyết đã vì hắn mà phải bỏ mạng chốn rừng núi.
Dù sao thì hắn cũng biết mình đang đi đúng hướng, sẽ rất nhanh thôi hắn sẽ rời khỏi vùng đại ngàn này, tiến về thế giới nhân loại.
Từ khi tiến vào bình nguyên đã được năm ngày, có thể coi là năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052673/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.