Sắc trời tối dần theo vầng thái dương đang khuất lẩn sau rặng núi phía Tây,
Phiêu Hồng viện đèn đuốc sáng rực, nhưng trong mắt Việt, nơi này chỉ có một cảm giác tràn ngập gian lương, hắc điếm.
Hắn mượn chút tửu ý, nghiêng đầu nhìn hai gò ngực cao vút của trung niên mỹ phụ vài cái, đoạn nheo mắt cười cười hỏi:
- Tiểu nương tử, sao biết bản thiếu gia đi nhầm đường vậy?
Mụ tú bà đon đả tiến gần đến, cười típ mắt đáp:
- Nhìn thiếu gia ngài phong lưu tiêu sái, huyết khí phương cương, hiển nhiên là đang cần người "tâm sự", không đến Phiêu Hồng viện chúng tôi thì còn có thể đi đâu?
Việt nghe vậy thì cất tiếng cười lớn. Hắn đương nhiên không tin, rõ ràng là mụ tú bà này vốn đợi ở đây để dẫn dụ hắn, thấy hắn đi qua thì vội vàng chạy ra kéo "khách" lại. Có điều hắn cũng không vạch trần, biết đâu lại không phải như mình nghĩ, thành ra mất đi buổi tối phong lưu.
Hắn rất biết tiêu tiền, tiện tay móc ra một ít linh tệ đặt vào tay mụ tú bà, ra vẻ đại thiếu gia của nhà giàu có, vênh mặt lên nói:
- Hoa khôi hoa hậu gì chuẩn bị cho bản thiếu gia!
Trung niên mỹ phụ nheo mắt cười cười bước đến bên cạnh Việt, quay người khoác tay hắn, ỏn ẻn nói:
- Thì ra là đến vì cô nương Bạch Vân nhà chúng tôi! Không biết quý tính đại danh thiếu gia là gì? Ồ! Chút nữa thì quên mất, cứ gọi tôi là Tam nương được rồi!
Việt hưởng thụ diễm phúc từ đôi gò ngực đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052678/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.