Chiếc đuôi vũ khí mạnh nhất bị chặt đứt, khiến cho Bích Dịch Hạt trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, hóa thành một đoàn hắc khí lao về phía hung thủ, yêu khí tung hoành, đi đến đâu cây cỏ khô cằn đến đó, mặt đất nứt ra những đường sâu hoắm.
Hai tay Việt lập tức kết ấn, linh lực vàng nhạt ngưng tụ nơi bàn tay tạo thành hình ảnh một chiếc bình mang hai màu xanh tím. Rất nhanh bảo bình biến lớn, bao bọc cả cơ thể Việt vào bên trong.
- Xem ngươi làm sao phá được Bảo Bình Ấn mới được nâng cấp của ta!
Đôi càng to bằng cả người Việt của Bích Dịch Hạt nặng nề nện tới, va chạm với chiếc bình màu xanh tím.
Chỉ thấy hư ảnh Bảo bình mờ nhạt khẽ lay động như một chiếc mành treo trước gió, thế nhưng lại khiến Bích Dịch Hạt có cảm giác như đánh vào đại dương bao la, toàn bộ lực lượng cũng chỉ tạo được lăn tăn gợn sóng.
Cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi tiếp đó một cỗ chấn động dội ngược lại, Bích Dịch Hạt chỉ kịp kêu lên mấy tiếng nặng nề, thân thể lớn bằng một căn phòng đổ ngược ra sau, tạo thành mấy vết nứt sâu hoắm trên vách núi, đất đá cuồn cuộn.
Khi giao chiến không bao giờ được phép để cho đối phương có cơ hội trở mình, đó là nguyên tắc bắt buộc với bất kỳ ai muốn sống lâu, Việt từ trên sơn cốc lao xuống, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu Bích Dịch Hạt.
Cánh tay trắng trẻo gầy gò của hắn giơ lên, bàn tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052738/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.