Bước ra khỏi Vạn Yêu Tửu lâu, cơm rượu đã no say, tin tức cũng thu thập đươc kha khá, Việt quyết định tiến về phía thành nội.
Mặc dù được nghe kể về sự tích của gã Đệ nhất danh của Nam Phong Bảng nhưng Việt cũng không vì vậy mà điên cuồng lao vào tu luyện, người khác làm được thì hắn cũng sẽ làm được, chỉ cần thời gian mà thôi. Hơn nữa cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những kịch liệt, khi nào được thư thái thì hãy cứ tận hưởng.
Cũng giống như Hà Nam thành, Đông Bá thành cũng có khu vực trung tâm hoàn toàn tách biệt, được gọi là thành nội. Khác biệt ở chỗ muốn tiến vào được thành nội, cũng cần phải trả tiền, gấp mười lần phí vào thành, một vạn linh tệ. Chỉ riêng con số này đã ngăn cản phần lớn Linh Phách giả ở bên ngoài, còn Linh Luân giả thì nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn hắn còn không được xa xỉ như vậy.
Bỏ ra một vạn linh tệ chỉ để tiến vào thành nội, hơn nữa những thứ bán ở bên trong không phải mấy gã Linh Luân cảnh có thể tiếp xúc, chẳng phải ném tiền qua cửa sổ hay sao? Nên nhớ tài sản của một gã Linh Luân cảnh bình thường chỉ chừng mười vạn đã là căng lắm rồi.
Giao nộp một vạn linh tệ cho đám lính canh, Việt mới được phép tiến vào thành nội. Khác với suy nghĩ của hắn, khu vực thành nội không hề xa hoa mà lại vô cùng bình yên, cảnh sắc như hòa vào lòng người.
- Siêu thoát cảm quan, là cường giả Bước thứ hai?
Việt khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052744/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.