Huyết Lang gương mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm viễn lự, lóe lên tia hùng tàn hiểm độc vốn được ẩn giấu rất kỹ, hoàn toàn trái ngược với vẻ thô hào điên dại khi mới xuất hiện.
- Lần đầu tiên có ngươi sống sót sau khi rơi vào cục của bọn ta!
Sự biến chuyển nhanh đến mức người nào huyết áp thấp sợ tốc độ có thể cảm thấy chóng mặt buồn nôn, nhưng Việt không cảm thấy bất ngờ chút nào, bởi vì một kẻ não nho làm sao có thể trở thành lãnh đạo?
Ngay từ khi hai người này xuất hiện, Việt đã cảm thấy có gì đó không ổn, gã trại chủ tu vi cũng chỉ ngang gã mặc nho phục, đã thế còn nóng nảy thô bạo, những kẻ tính tình như vậy chỉ có thể làm chân chạy mà thôi, làm sao có thể trở thành trại chủ? Làm sao có thể khiến cái gã nho phục đứng bên tu vi không kém cạnh, âm hiểm thâm sâu phục tùng chứ?
Đã vậy còn ra lệnh thuộc hạ không được nhúng mũi vào để tự tay mình xé xác kẻ thù cho hả giận, có vẻ nóng giận mất khôn lại có chút khí phách thô hào. Nếu đó là một vị dong binh thì còn hợp lý, nhưng lại ở một tên cường đạo giết người không ghê tay, thì đúng là không ổn chút nào.
Gặp trường hợp như vậy, chỉ cần thiếu một chút tinh tế cũng có thể lún sâu vào cục được giăng sẵn, nghĩ rằng bản thân có thể đơn đả độc đấu với đối phương, cuối cùng không thể thoát khỏi cái chết.
- Cục? Trò mèo mà thôi, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052754/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.