Trên chiến trường thi thể yêu thú không trọn vẹn, không đồng đều, trong đó không ít thi thể đã bị nát bấy. Nhưng chăm chú thu thập thoáng một lúc tài liệu yêu thú cùng tinh phách cũng rất nhiều.
Ngoài tinh phách của Xích Phong Sư thì Việt cũng chỉ thu thập tinh phách tài liệu của Tứ cấp bá chủ mà thôi, không phải là do muốn nhường cho những tu giả khác, mà vì hắn mặc dù có mấy chiếc nhẫn nhưng cũng có dấu hiệu không chứa được hết, đành phải chọn lọc thôi.
Sau khi thu thập xong xuôi, Việt nhanh chóng lùi vào thành hồi phục. Đám thiên tài đều đã hồi thành từ lâu, chỉ có hắn là vẫn cặm cụi nhặt nhạnh từng đồng, đến tận lúc này mới được nghỉ ngơi. Người với người, nhưng giàu nghèo có sự phân biệt rõ ràng. Người nghèo, đến muôn đời vẫn không hết khổ cực.
Đường phố Trấn Mạc Thành trở nên rộng rãi quang đãng hơn, có lẽ là do một lượng lớn tu giả chết đi, cũng có thể là do tâm tình của con người không còn nặng nề như trước.
Quay lại phòng trọ mà hắn từng ở, tên tiểu nhị lập tức nhận ra quý nhân, đón tiếp rất nồng nhiệt.
- Thiếu gia, nước tắm của ngài đã được chuẩn bị xong!
Trong phòng tắm, Việt tĩnh tâm lại, con mắt khép hờ. Dung dịch nước tắm pha thảo dược theo lỗ chân lông ngấm vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy sảng khoái lạ thường, cơ tế bào đều giãn ra. Làn da nhuốm máu được tẩy rửa lại trắng mịn như thuở ban đầu.
Dù bản thân hắn cùng với mấy kẻ cuồng tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052793/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.