Lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, Lam Đồng căm giận nhìn ba người ở phía đối diện, đặc biệt là gã thanh niên đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sự châm chọc và khiêu khích kia.
- Tiểu tử, ngươi là đệ tử Lưu Viện? Có giỏi thì báo danh tính!
“Lưu Viện?”
Nghe Lam Đồng nói lời này, Việt bề ngoài vẫn tỉnh bơ nhưng trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi hắn sử dụng quyền thức Nước chảy đá mòn, được sáng tạo từ Lưu Tông tâm pháp, kết hợp với bốn ấn pháp cung Hoàng đạo, vậy mà trong mắt đối phương lại biến thành đệ tử Lưu Viện.
“Lưu Tông, Lưu Viện, không biết có sự liên hệ nào hay không?”
Tuy nhiên nếu đối phương đã hiểu lầm như vậy thì cũng chẳng cần giải thích làm gì, lãng khách độc hành như hắn thì chẳng ngại Lam Tà Cung nhưng Ngụy gia thì không tự tại được như vậy, tốt nhất cứ mượn hơi Lưu Viện một chút.
- Muốn ta báo danh? Không lâu nữa đâu, đệ nhất nhân giới thanh niên Lưu Viện sẽ đổi chủ, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết hay sao! Ha ha ha...
Việt điên cuồng cười lớn, bộ dáng tràn ngập tự tin đối với bản thân, làm như hắn thực sự là đệ tử Lưu Viện vậy, khiến Ngụy Tác cũng phải tự hỏi liệu vị bằng hữu này có đúng là đến từ bên ngoài hay không.
- Lưu Viện Đệ nhất nhân? Tiểu tử ngươi quá mức vọng tưởng, ngươi dám đơn đả độc đấu với ta không?
Lam Đồng lúc này cảm thấy tên tiểu tử trước mắt quá mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052912/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.