Đây là một không gian rộng hơn hai mươi trượng vuông, bị băng tuyết bao phủ thành một màu trắng xóa, hàn khí dày đặc không thể nhìn rõ thứ gì, Việt có cảm giác như bản thân đang ở trong chuyến du hành Bắc Cực vậy.
Thần thức của hắn quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở phía cuối của tiểu động này, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đây, bởi vì nơi này có một chiếc giường băng màu lam, và kỳ quái hơn, bên trên giường băng đặt một cỗ quan tài bằng bạch ngọc.
Đôi mày kiếm của Việt khẽ nhíu lại, trong một sơn động thâm u thế này lại có một chiếc giường băng và một cỗ quan tài, thực sự là chuyện quá kì lạ. Chẳng lẽ đây lại là phần mộ của một vị cường giả nào đó hay sao?
- Nếu táng theo một vài bảo vật thì quá may mắn!
Việt hồ hởi tiến đến, tuy nhiên sự đề phòng thì không giảm đi chút nào mà càng gia tăng theo mỗi bước chân đầy thận trọng của hắn. Linh lực toàn thân thôi động, chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện là lập tức xuất kích, đánh phủ đầu trước rồi nói sau.
Cỗ quan tài bằng băng hiển nhiên đang ở trạng thái đóng, không nhìn được thứ bên trong, nhưng giữa nắp và thân quan tài vẫn có một luồng khí màu trắng tỏa ra, chứng tỏ không phải khít hoàn toàn. Chính thứ hàn khí này khiến cả hang động bị phủ trong băng tuyết.
Việt đưa tay tới nắp quan tài, ma văn chậm rãi hiện ra lan kín cả bàn tay hắn. Vừa chạm vào nắp quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052916/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.