Đưa mắt nhìn bình chướng cổ xưa bao quanh Mê Thất Cổ Địa, Việt bỗng nảy sinh mong muốn được gục đầu vào vai một ai đó rồi khóc thật to, mặc cho người ta an ủi vỗ về mình.
Chỉ một chút, một chút nữa thôi, tại sao chứ, tại sao lại phong bế đúng vào lúc đó? Tại sao không thể chậm lại vài giây chứ?
Hắn có cảm giác mình như mấy đứa trẻ con bị đem ra làm trò cười vậy, người lớn đưa đồ ăn đến miệng nhưng đến lúc định cắn thì lại giựt về rồi cười ha hả với nhau. Cảm giác của hắn lúc này y hệt như vậy.
- Tại sao chứ...
Việt không kìm được, cơ thể khuỵu xuống, ánh mắt đẫm lệ nhìn về tấm bình chướng bao quanh Mê Thất Cổ Địa, một món hời cứ như vậy tuột khỏi tay trong gang tấc, thử hỏi làm sao hắn có thể gắng gượng được chứ?
- Vị tiểu huynh đệ này, hãy gắng gượng, lần này không thu được gì thì lần tới sẽ gặp may thôi! Mê Thất cổ địa cũng không phải phong bế vĩnh viễn!
Một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên vai của Việt. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy đứng bên cạnh hắn là một vị trung niên đang nở nụ cười hào sảng.
- Lời vàng ngọc của lão ca như chiếc búa nện vào đầu khiến ta giật mình tỉnh cơn mê, toát mồ hôi vì xấu hổ! Đa tạ!
Việt chậm rãi đứng dậy chắp tay đa tạ, bộ dáng vô cùng thành khẩn. Đương nhiên cũng chỉ là làm bộ mà thôi chứ những đạo lý đó có gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052922/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.