Chiến cuộc tan, người người bắt đầu tản đi.
- Không ngờ Vũ Văn Thác lại thất bại! Đệ tử Hàn Viện trước giờ vẫn lép vế hơn so với các thế lực khác, xem ra có khả năng quật khởi rồi!
Vừa đi, Địch Lâm vừa lắc đầu, than thở không thôi.
- Sao lại nói vậy lão ca? Đệ tử Hàn Viện yếu nhược như vậy?
Việt đi ngay bên cạnh hắn, thấy vậy thì hứng thú hỏi.
- Kiếm Viện có Tam đại Kiếm Tử, Tinh Viện có Tam đại Tinh Tử, Đao Viện có Tam đại Đao Thiếu, các thế lực khác cũng vậy, riêng Hàn Viện chỉ có lưỡng đại thiên kiêu mà thôi, là Băng Linh và Tuyết Linh!
- Lãnh Nhẫn này nếu đột phá Tiêu Trưởng, e rằng không yếu hơn so với Lam Đồng của Lam Tà Cung!
Nghe Địch Lâm giải thích, Việt không khỏi lẩm bẩm mấy câu. Lãnh Nhẫn thực lực như vậy, nếu đột phá hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ Đệ tam thiên kiêu, sánh vai với Phong Trung Diệp và Lam Đồng.
- À đúng rồi, Độc Tự tiểu huynh đệ, tháng sau bọn ta có một chuyến ra khơi, có hứng thú đi cùng không?
Địch Lâm chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt hứng khởi quay sang hỏi.
Ra khơi? Nghe cứ như đi biển nhỉ? Việt có chút buồn cười, đương nhiên hắn hiểu ý của đối phương, chính là rời khỏi Mê Thất Đảo đi săn bắt yêu thú hoặc tìm kiếm chút dược liệu hiếm trong mấy tòa cô đảo trên Mê Thất Hồ.
- Lão ca không sợ ta làm vướng tay vướng chân sao?
- Vướng tay vướng chân?
Địch Lâm bật cười, vỗ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052926/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.