Linh lực sôi trào mãnh liệt như thủy triều, Việt cố gắng chống lại áp lực nặng nề đang từ bốn phương tám hướng ép tới.
Mỗi giọt hắc thủy đều trầm trọng như núi, khiến Việt có cảm giác bản thân như Bật Mã Ôn bị Phật Tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm vậy, đến thở cũng thấy khó chứ không nói gì đến cựa quậy.
- Chết tiệt!
Huyết hải nổi cơn thịnh nộ, sóng biển cuộn lên tận trời xanh, huyết sắc ma văn nhanh lan rộng khắp cơ thể, chống lại áp lực khổng lồ kia.
Theo thời gian, cơ thể đang chìm xuống rất nhanh của Việt dần dần chậm lại, huyết sắc ma văn đã cách da thịt khoảng một gang tay, trước áp lực không ngừng vặn vẹo, nhưng hắn đã có thể làm chủ được thân thể.
Lúc này hoàn toàn có thể bơi ngược trở lên, nhưng hắn không làm như vậy, nếu đã không có gì xảy ra, vậy thì tiện thể xuống dưới xem thế nào. Đương nhiên, tốc độ chìm xuống rất chậm rất chậm, từ li từng tí một.
Một cây số, hai cây số, ba cây số..., Việt có chút kinh hãi, bởi vì đã xuống sâu tới năm cây rồi mà vẫn chưa thấy đáy đâu, lẽ nào xuống đến tận u minh hay sao?
- Ác điểu, ngươi nói xem hắc hải này sâu đến mức nào vậy?
"Ai biết được! Tiểu tử, ta có cảm giác hết sức nguy hiểm!"
Sau khi xuống sâu mười cây số, cuối cùng thì cũng tới được đáy biển. Lúc này nhịp tim của hắn không tự chủ mà tăng vọt, quả đúng là đi tới đầm rồng hang hổ.
Rốt cuộc, Việt đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052938/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.