Linh Địa, trong giới tu giả của Lưu Ly Vực có lẽ chỉ mình Việt là chưa từng nghe danh. Nói đúng ra thì hắn cũng không phải tu giả ở đây, nên nói Linh Địa là một nơi không người không biết cũng hoàn toàn chính xác.
Đã từng là thánh địa của một Mê Linh Vực phát triển rực rỡ, có thể sánh vai với các đại vực khác của Tây Vực, nhưng giờ đã trở thành một mảnh phế địa tràn ngập hung sát lệ khí.
Ngày thường có lẽ chả ai dám bén mảng tới mảnh hung địa này, nhưng lúc này bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, dường như đã xuất động toàn bộ giới tu giả ở Mê Linh Vực. Biên giới rất dài, nhưng không có khoảng trống, tu giả tụ tập thành từng đoàn, lẳng lặng nhìn về phía hung khí mù mịt.
- Tam sư muội tại sao vẫn chưa tới vậy?
Một nữ tử trẻ tuổi lạnh lùng dời ánh mắt khỏi làn hung khí đang nhạt đi thấy rõ, quay sang hỏi đám thiếu nữ hoa dung đã có chút thất sắc vì những tiếng gào thét của lệ quỷ vọng ra từ Linh Địa.
- Ly Kiếm Môn chúng ta vốn đã yếu hơn so với các thế lực khác, nếu thiếu tam sư muội thì chuyến đi Linh Địa lần này sẽ càng thêm hung hiểm!
Một nữ tử hiếm hoi khác còn giữ được sự trầm ổn cũng khẽ chau mày. Tu vi của đám sư muội đều chỉ mới bước vào Hỗ Căn mà thôi, hơn nữa lịch duyệt không đủ, nếu thiếu cả tam sư muội thì Ly Kiếm Môn muốn tranh đoạt cơ duyên gì cũng khó.
- Tam sư tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052952/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.