Thực ra, cô cũng không có nhiều lựa chọn. Những nhà hàng Nhật hay pizza Ý đằng kia rõ ràng là quá xa vời đối với mức lương thử việc hơn hai triệu một tháng của cô. Những gánh miến ngan, bánh đa cua bán rong có vẻ hợp túi tiền nhất thì lại hơi kém trang trọng, nếu không muốn nói là nhếch nhác, cho mục đích mà cô đang hướng tới. Ừ thì bữa trưa đầu tiên cũng chẳng phải sự kiện trọng đại thiêng liêng cho lắm, nhưng sau một buổi sáng làm việc không mấy suôn sẻ, Quỳnh nghĩ mình xứng đáng được nếm món gì dễ chịu hơn là những thứ ít năng lượng nhiều mì chính giữa vỉa hè bụi mù không chút bóng râm này.
Nửa ngày cô vừa trải qua thật đáng đưa vào làm ví dụ điển hình trong cuốn Những kinh nghiệm bắt đầu công việc tồi tệ – nếu cuốn đó có tồn tại ở đâu đó trên đời. Chiếc máy quét cùng phần mềm nhận dạng văn bản xa lạ hoá ra lại là thứ khiến cô ít khổ sở nhất. Trừ vài trục trặc nhỏ ban đầu do nhầm lẫn về dây nguồn, nó hoạt động trơn tru, chỉ phát ra những âm thanh lè rè vô hại, khác hẳn với phần lớn những người chia sẻ chung bầu không khí mát lạnh ở văn phòng với cô. Suốt gần bốn tiếng đồng hồ ngồi trong góc của mình, tất cả những gì cô nghe được từ mấy cabin bên cạnh là vài câu chào nhạt nhẽo, dăm câu trả lời nhát gừng về công việc và hàng tá những câu ám chỉ sỗ sàng về chuyện cô đã chạy chọt thế nào để nhảy vào được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hon-em-lan-nua/1781452/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.