Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch câu hỏi âm thầm của Quỳnh. Cô chộp ngay lấy máy với thái độ y hệt người chết đuối vớ được phao.
- A lô, em đi chưa? – Giọng Đức lẫn giữa những âm thanh huyên náo của công viên.
- Em sắp đi đây ạ.
- Nói to lên tí coi, bên này ồn quá, anh nghe không rõ.
- Em nói em sắp đi đây ạ! – Quỳnh thoáng mỉm cười, nói to hơn.
- Tạt qua hiệu thuốc mua cho anh lọ nhỏ mắt nhé.
- Mắt anh bị sao?
- Chắc bị cái gì bay vào mắt thôi, chả hiểu sao xót vật!
- Anh đừng dụi mắt, mười phút nữa em đem thuốc qua. Anh ở chỗ nào thế?
Đức ậm ừ một lát rồi tả cho cô góc công viên mà anh đang ngồi. Quỳnh nhanh chóng cúp máy đứng dậy vào bên trong tính tiền, không để ý đến ánh mắt gần như hằn học của người ngồi cùng bàn. Giờ đây, ngay cả nụ cười 34 độ F cũng không thể nở trên mặt cứng đờ của chị. Đợi cô nhận xong tiền trả lại và ra đến chỗ gửi xe, Điệp mới đứng lên đuổi theo, ném cho cô câu hỏi mà độ sát thương của nó không thua một nhát dao găm:
- Quỳnh còn nhớ Phương không?
______
1. Phần này là quà sinh nhật (muộn) dành tặng một dịch giả tiếng Trung thường xuyên ngó nghiêng web của mình. Có cần nêu đích danh không bé gì ơi?
2. Mình vừa đếm, phần này được những 1600 từ. Các bạn từ từ nhấm nháp nhé. Phần 40 mình đã viết lưng lưng nhưng chưa ưng nên sẽ câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hon-em-lan-nua/1781543/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.