Sau khi tốt nghiệp vào năm 4, anh ở lại thành phố nơi anh học đại học.
Anh nhậm chức ở học viện nghệ thuật, trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.
Còn em thì lựa chọn quay lại thành phố quê chúng mình.
Mẹ anh và dì Từ đó giờ vẫn là bạn thân của nhau. Sau khi tiệm làm đẹp nhà em mở rộng quy mô, dì vẫn chọn mở ngay gần cửa hàng quần áo của mẹ anh. Năm nào về nhà ăn Tết Âm, anh đều tới chúc tết chú Khương và dì Từ, thấy em ở trên di động của họ.
Trong ảnh, em luôn cười vô cùng sung sướng, như là gặp được rất nhiều chuyện vui.
Vào ngày sinh nhật tuổi 30 của anh, mẹ anh gọi điện thoại cho anh.
Mẹ con anh hàn huyên qua điện thoại thật lâu, mẹ anh nhắc đến em.
Em đã khai trương nhà hàng của bố em lần nữa, trước khi chính thức buôn bán, em mời mẹ anh đến chơi. Mẹ anh nói, nhà hàng trang trí còn sang trọng huy hoàng hơn so với nhà hàng lớn của nhà họ Khương trong ấn tượng của mẹ anh mấy chục năm trước. Mẹ anh có đề cập em là bếp trưởng của nhà hàng, còn khen tài bếp núc của em không dứt miệng.
Anh nói: “Hồi bé cô ấy đã mơ ước được làm đầu bếp trong nhà hàng của bố cô ấy rồi mà.”
“Thế ư?” Có vẻ mẹ anh không nhớ rõ lắm.
“Vâng.” Anh vô cùng chắc chắn.
Cùng năm đấy, WeChat bắt đầu được phổ cập trong giới trung niên. Mẹ anh tích cực tham dự vào nhóm chat, tham dự vào việc cướp bao lì xì. Cứ rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117519/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.