Hà Ngọc chưa từng biết đoạn quá khứ này của Khương Tiểu Trinh, nhưng ông biết những gì cô đã trả qua.
Cô vượt qua khoảng thời khó khăn ấy, giống như tất cả những cửa ải khó khăn đã từng và sắp sửa đi qua đời cô, chỉ với một mình, tự mình khắc phục bằng năng lực của chính cô.
Chỉ là.
Nếu lúc ấy ông biết, nếu lúc ấy ông đã ở đó……
Khương Tiểu Trinh vượt qua rào chắn, ngã xuống phía dưới.
Cơn mưa to trút xuống khuôn viên trường, cơn gió lớn thổi tung tà váy, những phiền não hỗn loạn của cô được giũ bỏ. Cô dang hai tay ra, an tâm như được nằm trong vòng ôm ấm áp của ai đó.
Điều duy nhất cô nhớ đến.
Cô bỗng dưng mở mắt ra, trông thấy gương mặt ưu sầu của người mình yêu gần trong gang tấc, cùng rơi xuống với cô.
Thời gian đình trệ vào khoảnh khắc này.
Phần eo đằng sau của Hà Ngọc bị một đôi tay siết chặt lại, đưa anh quay về sân thượng.
Cơn đau dự đoán trước không xuất hiện, mà phải nói là không hề đau đớn.
Khương Tiểu Trinh nằm lót dưới người anh, nằm ngửa trên nền xi-măng, nhe răng trợn mắt, biểu cảm có vẻ đau đớn.
“Em không sao chứ?”
Anh vội vàng buông cô ra, xem xét cô có bị thương tích gì không.
Đối mắt đen láy của Khương Tiểu Trinh nhìn thẳng vào mặt Hà Ngọc.
Cô đẩy tay anh ra, lên tiếng bằng giọng nói căng thẳng.
“Sao cậu lại ở đây?”
—— Tại sao ông lại ở đây nhỉ?
Hà Ngọc cúi đầu xuống, biểu cảm đông cứng lại.
Áo trắng, quần đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117524/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.