Trong một buổi chiều ngắn ngủi lúc bà ngoại đi ra ngoài, ông ngoại lặng lẽ nhắm mắt lại.
Khi bà trở về, bà gọi tên ông, nhưng không thể đánh thức ông dậy.
Ông ngoại lại vào phòng giải phẫu lần nữa.
Sau thời gian chờ đợi đằng đẵng, cửa phòng giải phẫu mở ra.
“Xem mấy ngày nay,” Bác sĩ đi ra nói: “Ở bên ông ấy đi, nếu tỉnh lại được thì sẽ không có trở ngại gì.”
Mẹ Nữu Nữu bóp tay bà ngoại, ánh mắt run rẩy.
“Ý của bác sĩ là……”
“Ừ, cũng có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa, gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Sau khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, ông ngoại cứ mê man mãi.
Nữu Nữu cũng đến bệnh viện, trò chuyện với ông ngoại, khích lệ ông.
Khi cô bé con ngóng lên giường bệnh ngắm ông lão thật lâu, nó bỗng nhiên cảm thấy xa lạ với ông.
Trong trí nhớ của con bé, ông ngoại vẫn mang dáng vẻ năm ngoái, khuôn mặt nghiêm nghị, đấu võ mồm trong sân với bà ngoại. Bà ngoại bắt ông cười một cái, lấy tay nâng khóe miệng ông lên. Ông quay đầu cắn lên ngón tay bà ngoại. Bà kêu đau đập ông, ông cũng không chịu nhả ra.
Ông ngoại bây giờ, khuôn mặt gầy guộc, khô khốc vàng vọt, đeo máy thở.
Những cái ống dày đặc cắm trên người ông, nối thông đến một dụng cụ bên cạnh giường, chúng lấp đầy phòng bệnh của ông, theo dõi bệnh tình của ông.
Bà ngoại vẫn ở bên ông ngoại trước sau như một.
Bà ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên mép giường ông, thong thả đan một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117528/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.