Một bóng người đi ra khỏi đám đông, đến cạnh Khương Tiểu Trinh.
“Tôi tìm cậu có việc, đi qua đây một chút được không?”
Cô xoay người, ánh mắt chạm vào một đôi mắt nâu nhạt.
Cậu đưa lưng về phía ánh dương ấm áp ban trưa, những tia nắng trút xuống, lượn theo từng lọn tóc, dáng hình của cậu.
Khương Tiểu Trinh ngây ngẩn nhìn.
Hà Ngọc duỗi tay về phía cô, khi đầu ngón tay cậu gần như sắp đụng vào bả vai cô.
Khương Tiểu Trinh lùi một bước.
Cô liếc về phía đám đông đằng sau, những giọng nói mà trước đó cô muốn bỏ qua…… Hóa ra đã có nhiều người tụ tập như thế.
Khương Tiểu Trinh cúi đầu, khụt khịt mũi mấy lần.
Khi cô ngước mắt lên, vẻ kiêu ngạo chảnh chọe khiến người ta căm ghét kia lại quay lại.
“Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả.”
Họ đã rạch ròi giới hạn như cậu mong muốn.
Cô khiêng cái bàn rời đi, tựa như võ sĩ mang theo một món vũ khí nặng đô, eo thẳng tắp, oai phong vô cùng.
Đám người vây xem sôi nổi nhường đường cho cô.
Hà Ngọc không đuổi theo, thật ra cậu cũng không hiểu lắm mới nãy mình vừa làm gì.
Chỉ là, nhìn theo bóng lưng Khương Tiểu Trinh, cậu vẫn rất khó chịu, một cảm giác bứt rứt không thể diễn tả bao phủ lấy cậu.
Khương Tiểu Trinh không định đổi chiếc bàn học đã bị người ta vẽ lên của cô.
Chỗ giáo vụ không có giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117564/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.