Có còn là học sinh tiểu học nữa đâu mà ra oai bằng phương thức này.
Nhưng nó lại rất có hiệu quả, cả đám con gái đều mắc nghẹn vì Khương Tiểu Trinh, không nói nổi nên câu.
Cả lớp đều đang nhìn họ.
Ánh mắt của bọn con gái như cố ý tựa vô tình liếc về phía Tiểu Lâm, nguyên nhân rất đơn giản: con bé này là đứa cầm đầu bọn nó, hơn nữa bình thường nó là đứa ăn nhiều đồ ăn vặt của Khương Tiểu Trinh nhất.
Phát hiện ánh mắt chúng bạn đều tập trung về hướng mình, Tiểu Lâm xấu hổ đỏ lựng cả mặt.
“Tự mày bắt chúng tao ăn, bây giờ lại nói muốn đòi về, sao lúc ăn mày không nói đi? Sớm biết mày tính toán chi li như thế, bọn tao sẽ tuyệt đối không động vào đống đồ ăn vặt rách nát của mày.”
Khương Tiểu Trinh cứ tính toán chi li, cứ không biết xấu hổ vậy đấy.
“Đồ ăn vặt của tao là để cung cấp miễn phí cho bạn bè tao, không phải cho mày. Mày nhổ ra đi, không thì trả tiền đây.” Cô bày tỏ ý muốn của mình với con bé một cách rành mạch.
Nếu không phải có nhiều bạn học đang nhìn thế này, có lẽ bọn nó đã ói ra tại trận. Tụi nó chưa từng thấy đứa nào ghê tởm như Khương Tiểu Trinh. Nhưng bây giờ bao người đang nhìn chăm chú vào đây, bọn nó lại bị con bé này liên lụy, mất mặt chết đi được.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117566/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.