Ăn no ngủ kĩ, lại quay về câu chuyện còn chưa kể xong.
Chúng ta cùng quay ngược thời gian, trở về lần tương phùng của Khương Minh Trân và Hà Ngọc sau thời ấu thơ.
Dì Phạm đưa Hà Ngọc về quê, trải qua những ngày tháng gian khổ. Vì tiền nên dì phải bôn ba khắp chốn, Hà Ngọc không được đến trường. Đến khi khoản tiền bồi thường cuối cùng cũng về đến tay thì mấy năm đã qua rồi, dì cũng không còn liên hệ được với nhà họ Khương nữa.
Tới khi cuộc sống của hai mẹ con khấm khá dần lên thì Hà Ngọc đã vào cấp 3. Dì Phạm kiên trì bắt con trai vào thành phố để được giảng dạy tốt hơn. Kinh nghiệm làm vú em cho nhà họ Khương từ trước đã khiến dì nảy sinh quan niệm: Cái gì trong thành phố cũng là tốt nhất.
Trụ cột trong nhà không còn, dì Phạm không định tái giá. May mà từ nhỏ thằng con mình đã thông minh hiểu chuyện, dì gửi gắm hết tất cả hi vọng vào cậu. Dì phí rất nhiều công sức vì sự học của Hà Ngọc, gửi cậu vào học trường cấp 3 tư thục đắt đỏ nhất, tốt nhất trong thành phố.
Hà Ngọc học cấp 3 đến lớp 11 ở nơi này, thì đã trở thành nhân vật có số có má mà cả trường, thậm chí cả các trường xung quanh, không ai là không biết.
Thành tích giỏi, vẽ vời cao siêu, rất được người ta yêu quý, đây là những ưu điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117578/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.