Khương Minh Trân không hề trả treo, con bé đi theo dì quản sinh ra ngoài vô cùng dứt khoát.
Hà Ngọc nghiêng người, lặng lẽ mở mắt nhìn con bé.
Vạt áo ngủ của con bé còn chưa kéo cẩn thận, một nửa nhét trong quần, một nửa ở bên ngoài.
Dép lê thì…… Vẫn chưa đeo.
“Hà Ngọc, cậu làm gì đấy?” Đứa bạn giường bên thấy thằng bé xốc chăn chạy ra thì muốn cản nó lại.
Không kịp nữa rồi, Hà Ngọc đã bị dì quản sinh để ý.
Giữa một đám trẻ con đứa nào đứa nấy đều đang yên lặng thấp thỏm, dì nhìn thằng bé tự đi ra ngoài cửa này.
“Cháu cũng không ngủ trưa ngoan ạ.” Thằng bé giơ tay lên, báo cáo với dì.
Khương Minh Trân kì quái nhìn thằng bé.
Hà Ngọc nhận thấy ánh mắt của con bé, nhưng cũng không nhìn đáp trả.
“Vậy cháu cũng ra đứng chịu phạt à?” Không hiểu được dụng ý của thằng bé, dì quản sinh thử hỏi.
“Dạ.” Thằng bé tự giác xếp hàng, đứng đằng sau Khương Minh Trân.
Đã thế thì còn nói sao được nữa, dì đành dẫn cả hai đứa ra ngoài.
Nắng giữa ban trưa gay gắt nhất, đi chân đất trên nền sẽ bị nóng.
Sau khi bắt hai đứa đứng ở chỗ đấy, dì quản sinh đi ra nhà ăn ăn bữa trưa của mình.
Khương Minh Trân đứng cách Hà Ngọc một cánh tay, hai đứa đều không mở miệng nói chuyện.
Thật ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng miệng con bé như bị khâu lại vậy. Khương Minh Trân thở than dài lượt thượt mấy lần mà vẫn chưa mở miệng được.
Cuối cùng, người lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117584/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.