Từ Mỹ Nhân đưa Khương Minh Trân về phòng, con bé vẫn còn không vui.
Hà Ngọc còn chưa xin lỗi con bé mà!
Lần trước thằng bé đắc tội con bé, chê con bé giống ma lem. Cuối cùng nó nhặt gấu bông cho con bé, nói lời xin lỗi con bé, mãi về sau con bé mới định tha thứ cho thằng bé đấy.
Lần này càng nghiêm trọng hơn lần trước!
Khương Minh Trân không khóc, con bé bình tĩnh lại, nó sâu sắc cảm thấy mới nãy mình phát huy chưa được tốt.
“Khà Khọt làm tay của con đau rồi. Hơn nữa, bút của nó ngày nào nó chả dùng, tự nó dùng hết mực đấy chứ. Con chỉ mới vẽ một hai cái thôi, hết mực sao lại đổ cho con làm hỏng, rõ ràng là nó……”
“Khương Minh Trân!” Từ Mỹ Nhân cúi mặt xuống, gọi cả họ cả tên con bé, cực kỳ nghiêm túc.
“Hừ.” Khương Minh Trân dẩu tít miệng lên, như thể có thể quảy được gánh nước.
“Nếu đổi lại là con, bút dạ màu của con bị người khác làm hỏng, con sẽ có cảm giác gì?”
Con bé đáp rất tự nhiên: “Con thèm vào mà để ý, dù sao con cũng có rất nhiều bút dạ màu.”
Từ Mỹ Nhân thở dài, nghĩ tới một ví dụ khác tương đương hơn: “Nếu món đồ chơi mà con thích nhất bị người khác làm hỏng thì sao?”
“Con sẽ bắt đứa đấy đền cho con một cái. Nếu nó không chịu đền, con sẽ bảo bố mẹ, để bố mẹ mua cho con một cái y sì đúc.”
Từ nhỏ Khương Minh Trân đã được gia đình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117590/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.