Tin tức lớn của nhà họ Khương: Khương Minh Trân không còn cướp đồ của Hà Ngọc nữa.
Tới giờ ăn tối, Khương Nguyên nghe thấy hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau.
Hà Ngọc hỏi: “Mẹ mình nói ăn tối được rồi, mình sắp đi ăn đây, cậu có đi không?”
“Đi!” Khương Minh Trân đáp cực kì dứt khoát.
Tuy rằng hình thức vẫn như xưa, Hà Ngọc ăn gì, Khương Minh Trân đuổi theo ăn cái đấy, nhưng không khí trên bàn ăn bây giờ lại khác trước đây.
“Dì Phạm, tôm hôm nay ngon đấy ạ!”
Khương Minh Trân được đút cho ăn, lâu lắm rồi con bé không ăn thong thả ung dung thế này, dì Phạm còn lo là đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của nó. Nghe con bé nói như vậy, dì vội vàng đưa món tôm hấp dầu trên bàn ăn đến gần cô chủ hơn.
Khương Minh Trân nâng bát tôm hấp dầu kia bằng hai tay, đặt nó tới trước bát cơm của Hà Ngọc.
Đám người lớn chỉ mới thấy con bé cướp đồ, chưa thấy nó cho ai cái gì bao giờ. Bỗng nhiên thấy cảnh này, họ đều hoài nghi không biết có phải nó lại bày trò đùa dai gì không.
Hà Ngọc chưa quen được với sự ân cần của cô chủ, rõ ràng con bé đang nhường tôm cho cu cậu, nhưng cu cậu lại chẳng dám động đũa.
“Sao cậu không ăn cơm thế?” Khương Minh Trân nghi hoặc.
Hà Ngọc cúi đầu thấp thật thấp, sợ nhỡ nó bất cẩn lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117595/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.