Mùa xuân năm Nguyên Thịnh thứ ba.
Hữu nhân hữu duyên tập thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian tập.
Hữu nhân hữu duyên diệt thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian diệt[1].
[1]: Có nghĩa là mọi vật trong thế gian đều do nhân duyên tụ tập mà sinh, cũng do nhân duyên li tán mà diệt
Chép xong, nàng buông cây bút lông trong tay xuống, lúc ngẩng đầu lên mới biết trời đã tối, nàng đã chép kinh văn suốt một ngày trời.
Tính thời gian, nàng đã sao chép kinh văn hơn một năm, trong thời gian đó, Tuần Dạ cũng không còn tới Tuyết Hoa Cung nữa. Đám cung nhân đã di tản hết chỉ còn lại hai người, một người chuyên quét dọn, người còn lại chuẩn bị cho nàng ngày ba bữa cơm.
Tẩm cung rộng lớn như vậy lại vô cùng trống rỗng, vắng lặng. Dù đã sang đầu xuân nhưng vẫn lạnh tới kinh người.
Nàng kéo áo choàng bước ra gần cửa sổ, mùi hương thơm ngát truyền tới khiến tinh thần trở nên thư thái.
Một năm qua, nàng sống ngăn cách với bên ngoài, ngày ngày đối diện với tượng phật Di Lặc sao chép kinh văn. Cuộc sống tự do tự tại, hoàn toàn không phải bận lòng vì chuyện gì khác.
Không cần Đế Vương sủng ái, càng không cần lo lắng bị người khác thiết kế hãm hại.
Chỉ đáng tiếc, hoàng cung cuối cùng vẫn là hoàng cung, dù bản thân không để ý tới chuyện bên ngoài, nhưng nguy cơ vẫn là thứ khó thể tránh được.
Ở cửa sau hậu viên, thỉnh thoảng cung nữ quét sân kia sẽ kể vài ba câu chuyện với cung nữ mang đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-nhu-hoa/296756/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.