Hôm sau, Tô Lạc Tuyết bị tiếng cửa mở “Ken két” đánh thức, nàng có thể mơ hồ thấy Tử Vũ xách một xô nước nóng nghi ngút bước vào, mà chỗ bên cạnh nàng sớm đã không còn ai, trong lòng không khỏi thấy mất mát.
“Phu nhân tỉnh rồi.” Tử Vũ đều đều nói, dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, nhưng sâu trong đáy mắt lại không có ý cười.
Nàng cố chống thân thể đau nhức ngồi dậy nhìn Tử Vũ đổ nước trong xô vào bồn tắm, nghĩ tới cảnh kích tình đêm qua, còn cả những dấu hôn giăng kín người, nàng chợt cảm thấy ngượng ngùng.
“Tướng gia đã vào triều từ sớm, trước lúc đi còn dặn nô tỳ không được quấy rầy phu nhân. Nô tỳ đã chuẩn bị xong nước tắm, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong.” Tử Vũ không nhìn nàng mà quay lưng lại nói.
Trực giác mách bảo nàng Tử Vũ có gì đó không đúng, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, nàng thả lỏng người bước vào bồn tắm, rửa sạch những dấu kích tích đêm qua.
Làn khói ấm áp bao phủ quanh gương mặt nàng, Tô Lạc Tuyết đột nhiên hỏi: “Tuyết còn rơi không?”
“Còn rơi lớn hơn cả đêm qua.”
Tô Lạc Tuyết nhớ tới thời gian này năm ngoái, Nguyên Dực đã tới Tướng phủ đón Tô Phù Liễu mang thai bốn tháng về phủ, chắc giờ đứa bé cũng đã hơn sáu tháng tuổi, mà cũng đã lâu nàng không nghe được tin tức gì của đại tỷ.
Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt tay lại, nàng không biết đại tỷ sống ở Tân Vương phủ có tốt không.
“Dùng bữa sáng xong, ta muốn tới Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-nhu-hoa/296769/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.