Đêm trăng lạnh lẽo, hương hoa quanh quẩn.
Gió đêm xào xạc thổi, ánh trăng đạm bạc chiếu sáng một khi biệt viện, cánh cửa sổ khép hở, mặt đất nhuốm đầy sương mỏng.
Tô Lạc Tuyết ngồi trên hành lang nhìn đàn kiến cần cù chuyên chở lương thực, nàng đã nhìn như vậy suốt mấy canh giờ, mãi tới đêm khuya vẫn chưa tỉnh lại, nàng nhìn đàn kiến, chăm chú như muốn nhìn ra điều gì đó.
Mãi tới khi một bóng người kéo dài ngăn cản ánh sáng trước mặt, nàng mới ngơ ngác ngước mắt nhìn người mới tới.
Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại chậm rãi cúi đầu, tiếp tục ngắm đàn kiến chạy qua chạy lại.
Tuần Lạc ngồi xuống bên cạnh nàng, ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng tròn rạng rỡ phía chân trời.
Bọn họ cứ như vậy, một ngẩng đầu, một cúi đầu trầm mặc hồi lâu.
Rốt cuộc vẫn là Tuần Lạc lên tiếng: “Ở Tướng phủ mấy ngày nay có khỏe không?”
Tô Lạc Tuyết vẫn cúi đầu chăm chú nhìn đàn kiến qua lại, im lặng không nói.
Sau đêm cung biến, nàng không bị bắt vào Thiên Lao chờ xử trảm mà được bí mật đưa tới biệt viện hẻo lảnh trong phủ Tướng quốc, cho dù là ai cũng không được tới gần.
“Sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói đến đây, gương mặt Tuần Lạc xuất hiện vẻ tang thương, những sợi râu lún phún ở cằm cho thấy tình hình của hắn cũng không khá hơn là bao.
“Ngươi đã sớm biết ta là Tô Lạc Tuyết.” Cuối cùng nàng cũng mở miệng hỏi, chỉ là giọng nói có phần khàn khàn.
Tuần Lạc miễn cưỡng cười với nàng: “Ngươi có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-nhu-hoa/296780/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.