Ngẩn ngơ ngồi trên Loan kiệu, cảm giác như vừa chớp mắt đã đi tới Đồng Thành, hoàn toàn không giống đi hai ngày liền không ngừng nghỉ.
Hôn sự lần này yên ả đi tới khâu cuối cùng, hoàn toàn không gặp trở ngại như lần đầu tiên.
Nhưng đằng sau sự yên ả này lại là áp lực khiến người ta hoang mang, sợ hãi.
Cảm nhận được những âm thanh náo nhiệt trong Đồng Thành, nàng biết mình sắp về “Nhà” mới, nàng có thể nhận ra rèm kiệu được vén sang một bên, cảm nhận được ánh sáng phản chiếu bên ngoài chiếc khăn voan kia.
Hỷ nương đặt tay nàng vào một bàn tay khác, một bàn tay lạnh lẽo, lạnh tới thấu xương.
Bàn tay lạnh lẽo kia dắt nàng bước từng bước vào phủ Nam Chiêu Hầu, thảm đỏ trải dài tới chính sảnh, những cánh hoa hồng được thả từ trên cao xuống, mang theo mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn khắp nơi.
Tiếng khách mời trò chuyện khắp nơi, vì phủ trên đầu chiếc khăn voan nặng nề, Tô Lạc Tuyết không nhìn được những người đứng trong phòng, kể cả người đang cầm tay nàng, nàng chỉ biết, từ hôm nay nàng không còn là nàng, không còn tư cách theo đuổi những điều nàng muốn.
Trong những âm thanh xì xào bán tán, hỷ nương cất giọng lanh lảnh: “Nhất bái thiên địa. . . . . .”
Âm thanh cao vút này này như kéo nàng trở về mấy năm trước đây, về ngày nàng tận mắt chứng kiến đại tỷ thành thân với Tân Vương, nàng đã rất hâm mộ đại tỷ, hâm mộ đại tỷ có thể gả cho một nam nhân ưu tú như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-nhu-hoa/296791/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.