“Ta đi rồi.” Mang theo một chút ý cười, nvt đẩy ra nam tử đang đặt trên người minh, xuất y hồ liêu, thế nhưng không chán ghét đụng chạm của nam tử.
“Ngày mai ngươi còn có thể đến sao ?” Nhìn về phía nam nhân đang vỗ vỗ y phục chuẩn bị đi, Hách Liên Bột vội vàng gọi với theo.
“A, không đả bại ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi.” Khóe miệng cong lên một độ cung, Bạch Vô Thương hướng về phía A Tuyết đã sớm ngủ dưới tàng cây, hô, “Tiểu nha đầu, mau đứng lên ! Đi về.” A Tuyết đang ngủ mới dụi dụi khóe mắt đứng lên, đi theo sau nam nhân, “Bạch gia, chờ nô tì với !”
“Chính ngọ ngày mai, ta còn ở chỗ này chờ ngươi.” Nhìn về phía hai người, Hách Liên Bột cố kềm nén ham muốn đi theo, bây giờ không thể nóng lòng.
“Được, không gặp không về !” Ngoái đầu lại cười, nam nhân dần dần biến mất trong rừng mai như một biển tuyết…. Để lại một nam tử chơ vơ, nhìn về phía bóng dáng biến mất kia thật lâu.
Trương Tứ Phong ở trong rừng mai có một trang viên nhỏ, ẩn trong rừng mai, nhìn bề ngòai giống như một căn nhà phú quý bình thường, ngoài cửa cũng không có ai, nhưng nguy cơ luôn mai phục tại tứ phía. Chỉ sợ ai đó ngoài cửa đi đứng thế nào, sẽ bị hơn mười ánh mắt quan sát, một chút động tác thôi, kẻ đó sẽ chẳng được nhìn thấy thái dương ngày mai.
Chuyện này Bạch Vô Thương biết, từ lâu đã thành thói quen, trước kia Trương Tứ Phong thậm chí giờ giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/257429/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.