Hắc y nam tử đứng ở cửa, không biết nên nói cái gì, Hách Liên Thánh Lan không có cách nào đem sự thật nói cho Nguyên Bạch Lệ.
“Khi nào ?” Nam nhân bình thản ngồi ở trên giường hỏi, Hách Liên Thánh Lan thống khổ nhắm mắt, nói :
“Ngươi đã biết ?”
“Cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.” Cười khẽ, trước sau như một, vân đạm phong khinh, “Hắn không giết ta, từ nay về sau ở trong triều sẽ không còn uy tín, cũng không có được cách để người Hung Nô tha thứ.”
“Ngươi đã sớm biết kết cục này ?”
“Sao lại có thể không biết chứ,” Nguyên Bạch Lệ nhìn vào mắt Hách Liên Thánh Lan, nói : “Khi nào ?”
“Hoàng hôn hôm nay.”
Nguyên Bạch Lệ hơi lộ ra kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, nói: “Nhanh như vậy.”
“Ngươi biết như vậy, không muốn nói với huynh ấy điều gì sao ?” Đối mặt với vẻ mặt của Nguyên Bạch Lệ, Hách Liên Thánh Lan không khỏi nhíu mày nói.
“Hắn sẽ không gặp ta, cả hai đều thống khổ, thì có cái gì để nói chứ ? Người sớm muộn gì cũng sẽ chết, huống chi ta thân mang trùng độc cũng không sống được bao lâu nữa, có thể chết trên tay hắn cũng không sai.”
Đối mặt với vẻ tự giễu của Nguyên Bạch Lệ, Hách Liên Thánh Lan cắn răng đi đến bên giường, nắm lấy bả vai nam nhân, trầm giọng nói :
“Ta mang ngươi đi ! Rời đi Trung Nguyên, rời di đại mạc, đi nơi nào cũng được !”
“Vì cái gì ?” Nam nhân bình thản hỏi.
“Ta không muốn ngươi chết.”
“Ngươi thả ta đi, hắn làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/257443/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.