Mùa thu hồng thụy năm thứ ba, Thiên triều cùng quân Hung Nô lại phát sinh xung đột, kẻ đến thế công mãnh liệt, biên quan cấp bách, Nhiếp Chính Vương Nguyên Bạch Lệ tự mình mang binh xuất chinh, mùa đi săn cũng vì vậy mà bị hủy bỏ.
Giống như Thiên Triều, ba năm trước Đại Thiền Vu của Hung Nô lìa trần, Tân Thiền Vu kế vị, hai phía đều gặp phải khó khăn khi thay đổi triều chính, nhưng không nghĩ đến quân Hung Nộ lại nhanh chóng xuôi về nam như vậy, hơn nữa thế tiến công cực kỳ hung mãnh.
Nguyên Bạch Lệ dẫn mười vạn quân đi đến biên quan, quân Hung Nô như là thấy được cuồng phong đột nhiên đóng quân bên ngoài không tiến công, rất là kỳ quái. Hai bên cứ như vậy giằng co bất động.
Liên tiếp ba ngày, quân Hung Nộ không có động rĩnh, Nguyên Bạch Lệ cũng không dám tùy tiện ra tay. Kỳ thật hắn căn bản không cần tự mình xuất chinh, chính là những năm gần đây mâu thuẫn cùng Nguyên Uyên càng lúc càng sâu, mỗi lần nhìn đến Nguyên Uyên, lại nhớ lại những suy nghĩ không muốn nghĩ đến, vì thế thừa dịp quân Hung Nô khiêu khích biên quan, lấy cớ ra khỏi hoàng thành.
Ngày hôm đó lúc nghỉ ngơi trong doanh trại, binh lính báo lại nói là một người đưa đến một lông chim màu đen liền chạy mất, nhìn thấy nó, Nguyên Bạch Lệ sau khi khẽ sửng sốt không khỏi hé miệng cười – là gã à.
“Chuẩn bị ngựa !” Ra lệnh một tiếng, binh lính lui ra ngoài.
Phủ thêm tấm áo choàng màu tím cà, thúc ngựa sải bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/809828/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.