Nghiệp đế vương không cho phép những đạo đức thông thường, cha giết con, con giết cha, anh em tranh giành, vợ chồng đồng mưu….
Nguyên Uyên đi lên ngôi vị hoàng đế mà mình ngưỡng mộ suốt mười sáu năm, quan sát triều thần thiên hạ bách tính, nội tâm chàng trào ra một hào khí lớn lao, thầm nghĩ phải ngồi trên thiên hạ, nhìn thấy khắp giang sơn ! Người trên thiên hạ phải xem sắc mặt của chàng, nghe chàng chỉ huy ! Chỉ có ngồi trên ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng này, mới biết được tư vị mê người trong đó.
Nhưng Nguyên Uyên còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện một sự thật tàn khốc – gã nam nhân đứng thẳng trước điện dùng thân hình cao lớn che khuất đi bóng dáng chàng, chàng thậm chí suy nghĩ, triều thần khi quỳ lạy, rốt cuộc vì là mình hay là nam nhân kia ?
Ngôi vị hoàng đế này là chàng ngồi, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không phải là chân chính ngồi lên ! Bên trong thì có chú ruột Nhiếp Chính Vương khống chế trong ngoài, bên ngoài thì có các thế lực phiên vương như hổ rình mồi, cho dù chàng có được vương bài của Nguyên Liên, đối mặt với những đối thủ tàn nhẫn như vậy, Nguyên Uyên cũng không biết phải làm sao.
Nhưng không biết là một việc, còn có làm hay không vẫn là một chuyện khác ! Chỉ cần ngươi đang ở trong đế gia một ngày, liền không thể trốn thoát vận mệnh của dòng nước, cho dù ngươi vĩ đại hơn người, cũng không thể chỉ lo thân mình, “Cây muốn lặng mà gió chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/809835/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.