“Vương gia ! Dân Hung Nô lại đến !” Một tiểu binh hoang mang rối loạn từ ngoài trướng chạy vào, trên mặt đầy vết máu.
“Lớn mật ! Không được phép dám can đảm chạy vào soái doanh !” Một thân hắc sắc kính trang, nam tử che nửa khuôn mặt lớn tiếng quát, tiểu binh kia sợ tới mức quỳ sụp xuống.
“Ngươi đi xuống đi.” Nam nhân tĩnh tọa trong lều trại vẫn nhắm mặt, tiểu binh liền bị bọn lính lôi ra ngoài.
“Vương gia, đã hơn một tháng, viện quân trong cung vẫn chưa thấy tới, nếu cứ như vậy, chỉ sợ khó có thể sức tiến công của quân Hung Nô.” Hắc y nam tử một quyền đập xuống mặt đất, đây không phải là bức bọn họ chết sao ?
Biên cảnh tuy có chiến sự xung đột, nhưng chưa bao giờ thảm liệt giống như lần này, chỉ vì Thiền Vu Hung Nô mệnh đã đán tịch, bọn kế vị người Hung Nô tranh nhau đánh Thiên Triều, trước mặt Thiền Vu giành lấy vài phần hảo cảm.
Mấy tháng qua, quân Hung Nô không có cách nào tiến đánh bắt đầu dùng kế sách quấy phá, mỗi đêm thừa dịp người yên nghỉ liền phái tiểu quân đến quân doanh Thiên Triều bắt đầu phóng hỏa giết người, khiến quân Thiên Triều lòng người hoang mang, chỉ nơm nớp lo sợ quân Hung Nô khi nào thì qua đây ám toán.
Tổn thất tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến quân tâm.
Lúc này lại càng quấy phá ! Không thể tưởng được quân Hung Nô luôn luôn đấu đá lung tung cũng có thể là một đối thủ tàn nhẫn xảo quyệt như vậy. Nguyên Bạch Lệ cười lạnh một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/809840/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.