Trong tẩm cung, Chương Khanh gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng.
Từ Thiệu Minh đã phất tay rời khỏi điện. Hai bên xung đột. Chương Khanh oán trách hắn là Hoàng đế nhưng không bảo vệ được con cái. Tin tức của Tiểu hoàng tử đến bây giờ vẫn mù mịt. Ngực Chương Khanh căng tức sữa…. Giờ này lúc trước, Tiểu hoàng tử đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẫu thân, nụ cười trong veo không vướng bận những toan tính trên thế gian này.
Hắn cũng ôm lấy con, ánh mắt vô cùng trìu mến. Mười mấy năm…Lần đầu tiên Chương Khanh cảm nhận không khí giữa hai người hòa hợp đến vậy. Từ ngày gặp gỡ, mối quan hệ của cả hai từng là tiểu thư tướng phủ – hoàng tử thất thế, nô tì – chủ tử, đôi phu thê đồng sàng dị mộng. Sau này dù biết tình cảm của hắn dành cho mình sâu đậm, Chương Khanh vẫn không quên, bàn tay Từ Thiệu Minh từng nhuốm máu đệ đệ – để bước lên vương vị dưới chân hắn từng có sự ra đời không trọn vẹn của đứa con kia….
Đứa bé lần này tưởng đã là sợi dây kéo cả hai lại gần thêm chút nữa. Không ngờ…
Từ Thiệu Minh không thực sự ra sức tìm kiếm Tiểu hoàng tử. Bọn bắt cóc hoàng tử đã ra điều kiện buộc hắn đến Tương Hải thành gặp mặt mới trao lại Tiểu hoàng tử. Đó là một cái bẫy. Từ Thiệu Minh hiểu rõ điều đó, bên cạnh lại không còn Huân đệ bảo hộ, hắn sẽ không đi.
Cuối cùng, con trai- thậm chí cả nàng nữa, cũng sẽ trở thành vật hi sinh khi giang san đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2132945/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.