Không khí trong Long điện im ắng hẳn. Tứ vương phi là y nữ, phạm vào điều cấm kị của tổ tiên, nhất định phải chịu trừng phạt. Người hạ lệnh trừng phạt phải là….
-Đệ muội….Trẫm từng nghe nói, người của Kiều y quán từng mổ bụng lấy thai trước cửa Hạ phủ. Người đó là muội?
-Không dám giấu hoàng thượng. Là thần thiếp…
-Cứu con trai của Vương thúc, cũng là muội?
-Dạ…
-Trong 2 lần đó, muội có nhận thù lao nhờ chạy chữa không?
An Bình và triều thần đều khựng lại. Gương mặt Từ Thiệu Minh vẫn lạnh lùng:
-Không ạ…Thiếp nghĩ, thi ân bất cầu báo. Huống gì đó là mạng người….
-Tổ tiên thông truyền, phàm là y nữ không được bước vào hoàng gia, thậm chí là nhà quý tộc cũng không được. Nhưng đệ muội của trẫm, người hiền lương thục đức, biết qua y thuật. Nàng ấy chưa một lần hành nghề ở y quán, không lấy việc chữa bệnh mưu sinh, sao có thể gọi là y nữ được?
-Hoàng thượng….
Lưu Thái phi cũng bất ngờ trước đòn “phản công” này. Trong cơn say chiến thắng, bà đã quên mất còn có một Từ Thiệu Minh thông minh tuyệt đỉnh, từ vị trí một hoàng tử không được sủng ái leo lên chiếc ngai vàng.
-Tuy vậy, tài nghệ của đệ muội khiến cho Thái y viện cũng không ít lần dâng biểu khen ngợi, muốn tìm muội để học hỏi y thuật cao siêu đó. Ngay cả người đã chết muội vẫn có thể cứu được đứa trẻ, ta tin chuyện lấy dịch tinh này không làm khó được muội.
Hắn quay sang Thái phi và Thành Tư Dẫn, lạnh lùng:
-Chắc Trang vương cũng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2132971/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.