Tại Đinh phủ, An Bình đang bị phạt quỳ tại từ đường.
Chuyện nàng là y nữ đã bị đồn khắp thành, đối với Đinh gia là một chuyện xấu hổ. Đinh lão phu nhân tay cầm roi, dáng điệu giận dữ, mắt long lên khiến Phục thị càng thêm lo lắng cho con gái của mình:
-An Bình…Đứa nghịch nữ này. Hôm nay không đánh chết ngươi không được. Tại sao lại làm ra chuyện đó chứ? Ngươi có điên không mà lại đi làm y nữ. Thà là gái lầu xanh còn không nhục nhã bằng….Ngươi…
An Bình vẫn bình thản. Từ sau khi trở về từ hoàng cung sau cáo trạng của Bình vương, lòng nàng đã thản nhiên như vậy. Chỉ là có chút lo lắng cho Sai nhi. Nhưng Tứ vương gia đã nói, hắn sẽ cho người chăm sóc Sai nhi. Có được lời hứa đó, An Bình cũng yên tâm.
Đôi mắt tựa như hồ thu của nàng ngẩng lên, nhìn lão phu nhân:
-Tổ mẫu….Nếu Bình nhi không làm y nữ, ai sẽ cứu Bình nhi?
Một thân mắc trọng bệnh, chỉ có mẫu thân ôm ấp đi khắp nơi tìm cách chữa. Mọi người xa lánh, xua đuổi. An Bình thực sự đã chết. Đã đến nơi thuộc về muội ấy, vô oán vô cầu.
-Ngươi…
-Chỉ có Kiều y trang là chịu chứa Bình nhi và mẫu thân. Chỉ có Kiều lão sư không màng Bình nhi từng bị bệnh dịch ra sức chữa trị và giúp đỡ Bình nhi. Bình nhi ăn của họ, ở của họ, làm y nữ để kiếm sống, có gì không phải sao?
-Ngươi…
Từ đường im ắng. Dù hai chữ “y nữ” làm người ta hổ thẹn nhưng không thể phủ nhận, An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133059/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.