Mấy hôm nay, Minh đế vào triều với tâm trạng nặng nề, đá thúng đụng nia. Ai làm hắn không hài lòng đều bị thét đem ra ngoài Ngọ Môn đánh cho mấy chục roi. Triều đình im ắng hẳn. Các vị cựu thần cũng không dám lên tiếng. Là thần tử thì nên luôn phải nhớ, tuyệt đối không nên giỡn mặt với Vua.
Từ Thiệu Huân vừa là sủng thần vừa là đứa em được Minh đến tin tưởng và yêu thương nhất cũng im lặng. Nhưng hắn im lặng không phải vì sợ mà đang theo đuổi vài suy nghĩ riêng tư. Việc trong triều không liên quan tới chuyện trấn thủ Ải quan hắn không quan tâm lắm.
Tan triều vài vị đại thần giữ Từ Thiệu Huân lại nói chuyện, trong đó có Vương Quốc trượng. Ông là thân sinh của Thái phi Vương Mỹ Ngọc đã qua đời, cũng là thầy dạy của Từ Thiệu Huân khi còn nhỏ. Với ông, hắn vẫn luôn kính trọng, đối xử tôn kính, lời lẽ vì thế cũng ôn hòa hơn.
-Vương gia….Phiền ngài.
Nhận lời nhờ cậy của ân sư không dễ, Từ Thiệu Huân đành phải bước về điện Long Giao.
Từ Thiệu Minh đang ngồi đọc tấu chương. Thái giám chong đèn sợ đến nỗi tay chân run rẩy. Đôi mắt sáng của Từ Thiệu Huân hơi nhíu lại. Là ban ngày nhưng cung Long Giao kéo hết rèm cửa, lại còn tắt hết cả đèn.
-Hoàng huynh…Có chuyện gì?
Thần đệ mình yêu thương nhất tìm đến cửa, Từ Thiệu Minh không muốn cũng phải phất tay cho đám hầu cận bước ra ngoài.
-Là do bọn họ làm việc không tốt. Không cần phải lo.
-Bọn họ cũng không phải là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133071/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.