Trong cơn mơ màng, An Bình không ngừng nhìn thấy cảnh tượng nhục nhã ngày hôm ấy. Nàng nằm trên đám cỏ khô, y phục xộc xệch. Gã đàn ông như mãnh thú, cử động không biết mệt mỏi, điên cuồng đến mức eo nàng gần như muốn gãy đôi…
Những dấu vết khắp cơ thể. Sau khi tỉnh lại, nàng Vân Ca ngày xưa không dám gào khóc, thờ thẫn cả mấy ngày. Hạ Chúc Bằng vừa vào phòng, định ôm nàng lại bị Vân Ca từ chối. Nàng luôn có cảm giác thân thể mình không trong sạch, mọi tấc da thịt đều nhơ nhuốc, đáng khinh.
Sau đấy, nàng thấy người khác lạ…Kinh nguyệt không đến nữa. Vân Ca mang thai.
Nàng hoang mang sợ hãi. Nàng chỉ dám khóc thầm.
Bao lần định tìm đến đại phu trục thai nhưng sau đó lại cảm thấy lưu luyến. Ngay giây phút quyết tâm nhất, cái thai lại cử động nhẹ, như là đang trở mình.
Con của nàng…Con của Vân Ca.
Chưa nhìn thấy ánh mặt trời…
-Tiểu Thiên….Tiểu Thiên ơi!
Trong phòng, nam nhân ngồi bên giường nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Một thiếu niên công tử mặc áo trắng khẽ lên tiếng:
-Vương gia…
Hắn khoát tay, đắp tấm mền mỏng lại cho nàng. Đôi mắt An Bình nhắm chặt nhưng tự khi nào đã có lệ tuôn rơi.
Hắn rời khỏi giường, giọng chuyển lạnh băng:
-Sao rồi?
-Hồi Vương gia, đã bắt gã pháp sư hạ cổ. Hắn bảo là do Hầu gia ra lệnh. Cổ trùng này nuôi được một tháng rồi.
-Bằng máu người sao?
-Chỉ mới dùng máu tươi của người gần đây thôi. Trước đây là vật sống.
Hạ cổ một Chiến vương quanh năm chinh chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133080/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.