Sáng sớm hôm sau, tiểu viện của mẹ con An Bình đã có khách đến thăm.
Trước giờ,Lư thị luôn cho rằng vị trí của mình cao hơn Phục thị hôm nay đến đây từ sớm, lại còn mang theo lễ vật. Tuy miệng nói là để thắt chặt tình tỷ muội nhưng Phục thị và An Bình đều biết, thực ra chỉ là một cái cớ mà thôi.
Quả nhiên sau một tuần trà, Lư thị đã nói ngay:
-Tỷ nghe nói, Hầu gia vốn là thúc thúc của hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý.
Phục thị cũng không phải là kẻ ngốc. Bà nói ngay:
-Muội cũng mừng cho Điệp nhi, được làm dâu một nơi như vậy…
-Nào có…Nào có…-Lư thị cười mỉm- Điệp nhi của ta đương nhiên là có phúc. Nhưng muội biết đó, thân thể của con bé dạo này không được khỏe, chỉ sợ không đủ sức hầu hạ cho Trình đại công tử bên đó thôi.
Nhà Lư thị vốn là một phú thương giàu có bậc nhất ở Bắc quận, tuy nhiên thương nhân lại không được coi trọng nên Lư lão gia một lòng muốn tìm con rể nơi quan trường. Đinh lão gia khi đó đã có thê, thiếp song lại là nơi không chê thân phận thương nhân của Lư thị, nạp bà ta làm phu nhân. Với tài lực của phụ thân và thân phận tiểu thư Đinh phủ, Lư thị từng nghĩ sẽ đưa con gái mình gả vào nhà quyền quý. Hôm nay ước mơ đã đạt, nhưng chú rể lại là một kẻ ngốc háo sắc…Phấn Điệp cả đêm đòi sống đòi chết, quyết tâm không gả nhập Hầu phủ, thà chết cũng không.
Lư thị suy nghĩ cả đêm, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133084/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.