Mẫu thân của Vân Ca là Lư thị, không kể là một giai nhân, chỉ ưa nhìn. Đinh lão gia cũng không quá tuấn tú nên nhan sắc của Vân Ca chỉ dừng ở mức ” thanh tú ưa nhìn”. Phục thị xuất thân từ ca nhi, dù hiện tại đã ngoài 30, thêm thời gian lưu lạc khổ sở không ít nhưng vẫn lưu lại vẻ đẹp mặn mà. An Bình thừa hưởng nhan sắc của bà, thêm đôi mắt sâu của Vân Ca, mới mười lăm tuổi không to phấn điểm son vẫn có dung nhan tuyệt mỹ. Ngắm mình trong gương, An Bình thoáng nhếch đôi môi đỏ mọng. Từ nhỏ nàng được giáo dục thi thư lễ nghĩa, tam tòng tứ đức, chưa bao giờ nghĩ sẽ mang vẻ ngoài xinh đẹp ra quyến dụ người khác. Song, bây giờ ngoài nhan sắc xinh đẹp, nàng hoàn toàn tay trắng, muốn che chở và yêu thương Phục thị, cho bà cuộc sống sung sướng ở Đinh phủ không phải chuyện dễ dàng.
Muội muội của Vân Ca – Đinh Giao Chi khác hẳn Mẫn Tiệp. Mẫn Tiệp thâm sâu khó dò, con người luôn tỏ ra đáng thương, hiểu chuyện. Giao Chi kiêu ngạo, ỷ mình có nhan sắc xinh đẹp, nổi bật nhất trong các tiểu thư Đinh phủ, lúc Vân Ca còn tại thế, đôi khi còn muốn lấn át nàng. Giờ đây nếu thấy một Đinh An Bình như đóa hoa mới nở, lòng ganh tỵ kia sẽ có dịp phác tác nhiều hơn. Nàng ta đang ở thân phận đích nữ, còn An Bình chỉ là một thứ nữ thân phận thấp, nàng phải làm sao?
An Bình cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, một lần nữa cầm cây trâm ướm thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133089/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.