Trong nhà Kiều y sư có sẵn một gian phòng để An Bình hành y. Bệnh nhân của nàng đa số là phụ nữ, được xem bệnh qua một tấm màn. Đối với y sư là nam giới, đó không phải là chuyện lạ, chỉ là trước đây Kiều y sư khám bệnh không có lệ ấy, giờ thêm vào đột ngột khiến người ta không khỏi bàn tán, nhưng rồi cũng qua nhanh.
An Bình làm việc chuyên chú. Thời gian ở địa phủ, nàng đọc được khá nhiều sách quý, lại được chân truyền từ vài hồn phách từng làm nghề y tại thế. Trong đó có một linh hồn được Sai nhi gọi là “bác sĩ”, y thuật siêu phàm, nhiều kỹ thuật lạ lùng mà thầy thuốc thời đại của An Bình còn chưa nghe nói, việc thực hành đem lại cho nàng rất nhiều hứng thú. Tuy nhiên Sai nhi là một con quỷ nhỏ, cấu tạo cơ thể không giống con người, An Bình tuy học thuộc lý thuyết nhưng không mấy tự tin trong việc thực hành.
Khi nàng tròn 15 tuổi, đột ngột một thiếp danh đưa tới. Người mời là Hạ phủ, muốn mời nàng tới chữa bệnh cho Hạ thiếu phu nhân.
Hạ thiếu phu nhân…Đinh Mẫn Tiệp sao?
Thiếp danh trên bàn, cạnh chung trà đã nguội lạnh, lòng An Bình sao lại không lạnh được như chung trà kia?
Bao nhiêu chuyện xảy ra. Cái tên Đinh Mẫn Tiệp. Khi ở nhà lúc nào cũng là một thục nữ dịu ngoan, nghe lời tỷ tỷ. Khi Vân Ca chuẩn bị xuất giá, Mẫn Tiệp đến gặp nàng với dòng nước mắt. Lư thị định gả nàng ta cho Tri châu Đỗ Mục, vốn đã gần 50. Vân Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133095/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.